TIN TỨC - SỰ KIỆN

5 “bí kíp” giúp giáo viên thành công với Thông tư 30

5 “bí kíp” giúp giáo viên thành công với Thông tư 30

GD&TĐ - Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT Bắc Giang  chia sẻ bí quyết để giáo viên dễ dàng hơn trong viết nhận xét, giúp học sinh tiến bộ trong học tập, rèn luyện hình thành phẩm chất và năng lực theo đúng mục đích của Thông tư 30.

Kỹ năng đầu tiên: Năng lực quan sát

Việc đầu tiên, vô cùng quan trọng là giáo viên cần phải rèn năng lực quan sát học sinh hoạt động.

Để có năng lực quan sát, đòi hỏi giáo viên phải kiên trì quan sát chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể việc học và hoạt động của học sinh.

Tránh từ một biểu hiện nhỏ mà nhận định, đánh giá cả một quá trình phấn đấu của học sinh.

Quan sát học sinh là phải bao quát được mọi hoạt động từ hoạt động học trong lớp đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giúp giáo viên có thông tin một cách chắc chắn về các biểu hiện của học sinh ở tất cả các mặt.

Giáo viên phải gần gũi, biết lắng nghe học sinh để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của từng em.

Điều này rất có ý nghĩa bởi chỉ khi giáo viên vừa là thầy, vừa là bạn của học sinh mới thực sự hiểu được các em nghĩ gì, cần gì và mong muốn gì; từ đó sẽ có những nhận xét, phương án giúp đỡ tốt nhất để các em thay đổi về hành vi, thái độ.

Kỹ năng cho lời nhận xét

Ghi nhận xét thường xuyên thông qua việc chắt lọc và phân tích các thông tin về học sinh là việc làm rất quan trọng với giáo viên.

Những nhận xét của giáo viên cần chứa đựng những tâm tư, tình cảm và cả sự tâm huyết sâu sắc về mỗi học sinh.

Khi giáo viên nêu rõ, cụ thể về ưu điểm, hạn chế của học sinh đồng thời đưa ra hướng giải quyết phù hợp sẽ giúp các em tìm được phương pháp học tập và rèn luyện tốt nhất.

Mỗi giáo viên cần tham gia tích cực vào sinh hoạt chuyên môn tại trường để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp về viết nhận xét học sinh.

Trong sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên hãy đưa ra những minh chứng về bài làm của học sinh hay video, hình ảnh ghi lại hoạt động của học sinh để cùng nhau thảo luận, phân tích và viết những nhận xét.

Từ đó giáo viên sẽ hình thành được năng lực quan sát, ghi chép về các mặt hoạt động của mỗi học sinh trong lớp.

Với cách cộng tác như vậy giáo viên sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về đặc điểm tâm lý, năng lực của học sinh đồng thời học được những sáng kiến nhận xét hay, có ý nghĩa giáo dục học sinh từ đồng nghiệp.

Tổ chức hoạt động dạy học: Mạnh dạn lược nội dung hàn lâm

Khi đã có những nhận xét sát thực về mỗi học sinh, việc quan trọng nhất của giáo viên là tổ chức hoạt động dạy - học và hoạt động giáo dục phù hợp để giúp các em học sinh tiến bộ.

Đối với hoạt động dạy - học, giáo viên cần mạnh dạn lược bớt những nội dung trong sách giáo khoa mang tính hàn lâm, lý thuyết, ít có ý nghĩa với học sinh.

Bổ sung vào đó là những nội dung gần gũi với cuộc sống hằng ngày của các em, nội dung mang tính địa phương để học sinh được suy nghĩ, trải nghiệm, khám phá, bộc lộ bản thân, tự học và tự giải quyết vấn đề.

Giáo viên cần coi trọng việc thiết kế và tổ chức hoạt động học theo nhóm cộng tác ở mỗi giờ học.

Thông qua việc học nhóm học sinh sẽ chủ động đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề trong học tập; mạnh dạn tự tin trao đổi, hợp tác với bạn bè; kĩ năng làm việc theo nhóm, các kỹ năng xã hội,... được hình thành và phát triển.

Tổ chức hoạt động giáo dục: Không làm thay, làm hộ học sinh

Đối với hoạt động giáo dục, giáo viên cần tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú như hoạt động tự quản, tự phục vụ; trang trí trường lớp học; tìm hiểu lịch sử địa phương; hoạt động trải nghiệm thực tế ở địa phương,…

Trong mỗi hoạt động giáo dục, giáo viên cần tạo điều kiện và khuyến khích các em chủ động trong việc tổ chức điều khiển và tự quản các hoạt động, tích cực tham gia vào các khâu lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động của mình. Người lớn tránh làm thay, làm hộ học sinh.

Quá trình đó giúp các em hình thành thói quen tự quản, tự phục vụ như biết sắp xếp chỗ ngồi, phân loại đồ dùng, sách vở, sử dụng sách thư viện, vệ sinh lớp học khi ở trường, đặc biệt là năng lực giao tiếp, kĩ năng hợp tác nhóm, kĩ năng xã hội được rèn luyện và phát triển.

Hình thành ý thức phụ huynh cần chủ động gặp giáo viên

Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giáo dục học sinh. Qua đó giáo viên sẽ có cái nhìn toàn diện về học sinh khi đánh giá các em.

Để thực hiện tốt việc phối hợp giáo viên nên tạo được sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của phụ huynh, ngoài việc giáo viên chủ động đến thăm gia đình học sinh để phối hợp giáo dục thì rất cần thiết hình thành ý thức từ phụ huynh lcần phải chủ động gặp giáo viên để phối hợp giáo dục.

Giáo viên trao đổi với phụ huynh, tích cực hướng dẫn con em mình tự làm một số việc để phục vụ bản thân như đánh răng, rửa mặt, gập chăn màn, mặc quần áo, sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập,... phù hợp với lứa tuổi và khả năng đồng thời hoàn thành các bài vận dụng thực hành ở nhà và ngoài xã hội.

Giáo viên cũng cần thường xuyên đề xuất với cán bộ quản lý nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các hoạt động tập thể theo hướng tất cả học sinh được tham gia và tham gia một cách chủ động để có cơ hội được hình thành phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của Thông tư 30.

Việc đánh giá học sinh bằng nhận xét thay cho điểm số trong đánh giá thường xuyên là bước chuyển lớn trong tư duy và nhận thức của mỗi giáo viên.


Trong quá trình triển khai thực hiện, vấn đề khó khăn nhất của giáo viên là làm sao có được những nhận xét cụ thể, tỉ mỉ và mang tính giáo dục cao; đồng thời tìm ra các giải pháp giúp hình thành cho học sinh năng lực, phẩm chất và kiến thức kĩ năng môn học.

 

Ông Hà Huy Giáp

 

Sinh viên đại học chính quy có thể được tạm hoãn nhập ngũ

Thường vụ Quốc hội nhất trí tạm hoãn gọi nhập ngũ với sinh viên đang học hệ đại học chính quy và kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ với đối tượng này lên 27. 

Sáng 19/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi góp ý, đối với sinh viên đang học hệ chính quy không nên gọi nhập ngũ, bởi như vậy là xem nhẹ hiệu quả đào tạo, chỉ coi trọng quân sự chứ không coi trọng những lĩnh vực khác.

Theo ông Thi, gọi nghĩa vụ quân sự mà không nới độ tuổi là khó, vì tốt nghiệp THPT là 18 tuổi, học đại học 4 năm nhưng có thể lưu ban, ốm đau, cố tình vượt tuổi. "Chúng ta chỉ tính cơ học, còn thực tế có trường hợp cố kéo dài thời gian học để vượt tuổi gọi nhập ngũ", ông Thi nói.

Ông Thi đề xuất, việc lựa chọn học đại học trước rồi mới đi nghĩa vụ quân sự nên để thanh niên tự quyết. Các em học xong mới gọi nghĩa vụ quân sự là đúng với mục tiêu đáp ứng nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. Vì vậy, cần kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến 27 thay vì 25 như hiện nay.

nhap-ngu-4671-1419844657-5213-1421637846

Sinh viên đang học đại học sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Anh.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước cho rằng, thanh niên đang học đại học thì không nên gọi đi nghĩa vụ quân sự vì việc học phải liên tục. Nếu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, khi về học sẽ quên mất kiến thức. "Thời chiến thì khác, còn thời bình thì không nên gọi sinh viên đi nghĩa vụ, chúng ta có thể gọi các em sau khi đã học xong", ông Ksor Phước góp ý.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, nếu kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến 27 và gọi 100% số này đi nghĩa vụ thì mới có tác dụng hiện đại hoá quân đội. Tuy nhiên, thực tế quân đội mới gọi vài trăm người, nên lại gây bất cập ngay trong tuổi 27.

"Kéo dài tuổi gọi nhập ngũ đến 27 sẽ mở rộng đối tượng nhập ngũ, nhưng gia tăng mất công bằng vì tỷ lệ gọi rất thấp. Đây là bài toán khó", ông Khoa phân tích và thông tin, hiện nay sinh viên tốt nghiệp nhập ngũ tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 5% và vẫn chưa sử dụng hiệu quả vì ngành học không phù hợp với quân đội.

Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chia sẻ, tâm tư của đại biểu Quốc hội là muốn gọi hết công dân trong độ tuổi vào quân đội để được rèn luyện, nhưng rất khó. Bởi mỗi năm có 7-8 triệu người đến độ tuổi gọi nhập ngũ, trong khi quân đội chỉ tuyển một phần nhỏ.

Các đại biểu đề nghị sinh viên tự đảm bảo kinh phí để học quân sự tập trung trong 3 tháng và được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng điều này là không nên vì sinh viên rất đông, cả nước có 32 trung tâm quốc phòng an ninh. Số lượng trung tâm này chỉ đảm bảo đào tạo vài trăm nghìn người, nếu đưa hàng triệu sinh viên vào học thì không khả thi. Hơn nữa sẽ không công bằng giữa người có tiền và không có tiền, chất lượng đào tạo cũng hạn chế.

"Về độ tuổi tạm hoãn nghĩa vụ, Chính phủ trình dự thảo sinh viên đang học chính quy thì được tạm hoãn, sau này kết thúc thì gọi sau. Nhưng đại biểu lại cho ý kiến không hoãn. Qua tiếp thu và thảo luận, ban soạn thảo vẫn đề nghị hoãn gọi đối tượng này để ổn định tư tưởng sinh viên, tránh những kẽ hở trong quá trình tuyển quân. Tuổi gọi có thể kéo dài cho đối tượng tạm hoãn này", Bộ trưởng cho hay.

Kết thúc thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tổng hợp các ý kiến đại biểu, theo đó đồng ý tạm hoãn gọi nhập ngũ với sinh viên đang học hệ đại học chính quy và kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ lên 27. Còn thanh niên bình thường vẫn duy trì độ tuổi gọi nhập ngũ như trước - từ 18 đến 25.

Dự luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) theo kế hoạch sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp giữa năm 2015.

Hoàng Thuỳ

 

Nỗi niềm của giáo viên về đánh giá trò tiểu học

Gửi bài viết đến VietNamNet, các nhà giáo tiểu học tiếp tục phản ánh sự quá tải lao động khi thực hiện đánh giá học sinh theo phương pháp mới, nhất là trước thực tế học sinh thì đông, nhiều giáo viên còn mang nặng tư duy cũ.

 
giáo viên, đánh giá, Thông tư 30, tiểu học
Một giờ học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Vinh, Nghệ An), nơi áp dụng cách đánh giá theo Thông tư 30 từ trước năm học 2015 - 2016. Ảnh: Hạ Anh
  • Ai ai cũng đua nhau lập danh sách học sinh được khen thưởng cho “bằng vai phải lứa”

Nhiều giáo viên còn mang nặng tư duy cũ, thích thành tích nên chưa thể thay đổi kịp theo yêu cầu mới của Thông tư 30. Để khống chế tối đa số lượng học sinh được khen thưởng, có trường quy định mức trần không quá 50% tổng số học sinh trong lớp được bình bầu. Nhưng nhiều trường, cứ để giáo viên tự do lựa chọn nên con số học sinh được khen lên tới hơn 90% tổng số học sinh của lớp.

Theo lý giải của một số hiệu trưởng: “Khen thưởng nhiều như thế, để tránh sốc cho phụ huynh, bao nhiêu năm con cái người ta đạt học sinh giỏi. Giờ một lớp nếu chỉ xét dăm em thì khó quá…”.

Thế là hầu như học sinh nào cũng được khen, không khen về học tập, lại được khen về năng lực hay phẩm chất... Mặc dù Thông tư 30 nêu rõ những học sinh được khen thưởng phải là những em đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác …

Nhưng nhiều giáo viên cũng chỉ dựa vào vài điểm kiểm tra định kỳ các em vừa đạt được để làm căn cứ. Học sinh kiểm tra được 10 điểm tiếng Việt có khi điểm 9 là lấy làm căn cứ chính để khen đạt thành tích học tập môn tiếng Việt, môn Toán hay môn tiếng Anh mà để đạt được điểm 9, 10 ở tiểu học lại quá dễ.

Vì thế số lượng học sinh đạt điểm 9, 10 mỗi lớp cũng trên hai chục em. Nếu căn cứ theo tinh thần Thông tư 30 để xét, một học sinh được khen từng mặt hoặc từng môn phải có thành tích nổi bật ở môn học đó, như thế số lượng học sinh đạt được không phải là dễ, một lớp cũng chỉ vài em hoặc dăm em là cùng.

Một số giáo viên đồng tình ở cách đánh giá: “Chỉ nên xét chọn những học sinh thật sự xuất sắc, con số chỉ dừng lại vài em một lớp thì việc khen thưởng mới có giá trị. Mình trao tờ giấy khen cũng thấy vui”. Nhưng phần lớn giáo viên mang tâm lý lớp có nhiều học sinh được khen là giáo viên dạy giỏi, trường có nhiều học sinh nổi trội là trường có tiếng… nên ai cũng thích học sinh lớp mình, trường mình được khen nhiều và họ cho phép mình dễ dãi trong cách đánh giá. Lớp khen thưởng gần hai chục em, lớp chỉ có vài em thì khó coi quá. Thế là, ai ai cũng đua nhau lập danh sách học sinh được khen thưởng cho “bằng vai phải lứa”.

Để thay đổi một quy định hay một chương trình dạy học thì dễ nhưng thay đổi được nếp nghĩ cũ, hoàn toàn không dễ chút nào. Thiết nghĩ, sau Thông tư 30 cần phải có sự hướng dẫn chi tiết về cách bình chọn và tiêu chí để được khen thưởng tránh tình trạng lại “loạn” học sinh nổi trội hay có thành tích học tập môn…mà nhiều trường tiểu học đang áp dụng như hiện nay.

Cô giáo Hương Giang

  • Ghi học bạ "nhiều vô kể"

Mùa hè năm nay, khi được tập huấn về Thông tư 30, giáo viên chưa biết mường tượng thực hiện ra sao. Nay, khi dạy hết học kì 1 mới thấy nhiều chuyện rối rắm.

Ở những môn như: âm nhạc, thể dục, mỹ thuật, kĩ thuật...chỉ dạy có 1 tiết cho 1 lớp trong tuần thì các giáo viên phải dạy đủ chuẩn 23 tiết/tuần tương đương với 23 lớp thì phải nhận xét hàng ngàn lượt trong vòng một tháng thì quả một áp lực lớn?

Chỉ cần lấy trung bình một giáo viên chuyên dạy 17 lớp/tuần thôi, mỗi lớp bình quân 40 em x 17 = 680 hs, yêu cầu đánh giá 3 tiêu chí: kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất thì 680 hs x 3 sẽ ra 2.040 câu nhận xét trong tháng quả là ôm không xuể (có giảm phân nửa cũng là khó là thực hiện).

Năm học này, sổ đánh giá chất lượng giáo dục các trường tiểu học nhận trễ, đến tháng 12 mới phát cho giáo viên mà tháng 8 đã nhập học rồi. Cho nên nhà trường yêu cầu giáo viên làm lại từ tháng 8 đến tháng 12, khi ráo riết làm chưa xong thì tới thi học kì 1 phải lao vào nhận xét tổng hợp học kì 1 để kịp ghi vào học bạ thì nhiều vô số kể...( tổng cộng dồn lại làm 5 tháng nhận xét và một đánh giá tổng hợp học kì 1 xem như 6 lần trong thời gian rất ngắn cho từ 15-20 lớp).

Lẽ ra, thông tư 30 có hiệu lực từ 15/10/2014 thì áp dụng từ đó về sau cho đỡ giáo viên? Ngày ngày, giáo viên làm đầu tắt mặt tối lo ghi ghi chép chép từ sáng đến chiều cả ban đêm nữa cho xong sổ thì lấy đâu thời gian mà giảng dạy, soạn giáo án...!?

Chưa kể sổ này, giáo viên viết sai làm hư một tí cũng lo âu không biết mua ở đâu vì thuộc dạng hàng hiếm.  

Chuyện giáo viên bộ môn ghi cả ngàn nhận xét thì quả không tưởng rồi. Vậy mà đến nay nhiều trường vẫn còn bệnh thành tích, bệnh hình thức tạo thêm áp lực cho người giảng dạy: có trường BGH gợi ý phải nhận xét các em bằng lời khen thôi không có phê bình chê bai gì cả thì ghi ra sao đây? Nếu ghi theo kiểu nầy thì chắc chắn các câu na ná nhau một kiểu? Có trường còn họp hội quá nhiều ngày nào cũng họp, tranh thủ cả giờ ra chơi, chưa kể giáo viên phải tham gia đủ thứ nào là các phong trào ngoại khóa, bồi dưỡng thường xuyên,dự giờ, thi gv giỏi vòng trường, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, tham gia hội giảng vòng huyện, vòng tỉnh, thi viết chữ đẹp,làm phổ cập ..vv....tốn biết bao nhiêu thời gian.

Thực tế cho thấy một giáo viên chỉ làm tốt khi đảm trách một số ít Sổ theo dõi chất lượng giáo dục mà thôi. Còn nếu nhiều quá thì không thể nào thực hiện tốt nổi.

Hy vọng qua năm học nầy lãnh đạo ngành sẽ quan tâm nghiên cứu,rút kinh nghiệm để có biện pháp thực hiện gọn gàng, nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Thầy giáo Nguyễn Hoàng

 

Nên bỏ thi sáng kiến kinh nghiệm giáo viên?

Theo quan điểm của độc giả Nguyễn Cao, để có một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) thời công nghệ thông tin không phải quá khó. Cần loại bỏ những "nồi lẩu thập cẩm" và kỉ luật nghiêm với người “đạo văn”.... Nếu không, nên bỏ SKKN để tránh phiền toái cho ngành?

Dưới đây là những phân tích từ góc nhìn riêng của tác giả về những bất cập trong thực hiện SKKN ở ngành giáo dục.

Để thực hiện một SKKN hay, đúng, có giá trị thực tiễn, đề xuất được những phương pháp cải tiến mới, đòi hỏi người thực hiện phải trải qua nhiều năm công tác, đã đúc kết được kinh nghiệm giảng dạy của mình, muốn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để thúc đẩy chất lượng giáo dục đi lên.

  giáo viên, sáng kiến kinh nghiệm, thi

Ngoài kinh nghiệm thực tế, tìm ra phương pháp mới thì khi thực hiện một SKKN đòi hỏi người viết phải biết trình bày đề tài một cách chặt chẽ, lôgic, lời văn trong sáng và theo một trình tự khoa học. Người được phân công đánh giá, chấm SKKN phải là người tâm huyết, giỏi chuyên môn, không tư lợi hay chịu tác động từ một mối quan hệ nào, chữ công-tư phải rạch ròi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và thực tế cho thấy cả người thực hiện và người chấm hiện nay có nhiều bất cập. Chấm và công bố giải song rồi SKKN đi về đâu không ai biết, chỉ tốn tiền bạc của nhà nước và để lại nhiều điều tiếng buồn cho dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng: chúng ta có cần thiết phải duy trì viết sáng SKKN nữa hay không khi mà thật giả đan cài, những giả dối đang làm xói mòn đạo đức của bao người thầy. Tính thực dụng đặt lên hàng đầu, nhiều người đã đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân và nhân cách của chính mình.

Theo qui định và hướng dẫn xét thi đua hàng năm của ngành giáo dục thì SKKN là tiêu chí hàng đầu cho ưu tiên xét các danh hiệu thi đua. Muốn là chiến sĩ thi đua cơ sở phải có SKNN đạt giải cấp huyện, muốn là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có SKKN đạt giải cấp tỉnh. Tổ tiên tiến phải có thành viên trong tổ đạt giải SKKN từ cấp huyện trở lên, Trường muốn đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc phải có giáo viên đạt SKNN cấp tỉnh.

Nếu như tiêu chí này mà giáo viên, tập thể phấn đấu, cố gắng thực hiện SKKN bằng thực tế và khả năng của mình thì không có gì để nói nhưng nhiều giáo viên cả đời không biết gì về một đề tài khoa học nhưng vì muốn có danh hiệu thi đua cũng tìm mọi cách để có thể “sáng tác” ra một sáng kiến kinh nghiệm.

Để có một SKKN thời công nghệ thông tin không phải là quá khó. Nhiều người nhờ mối quan hệ quen biết thì xin của bạn bè, người thân đã đạt giải năm trước ở một địa phương khác; Người thì lên mạng coppy đề tài này vài đoạn, cắt của người kia vài ý, chỉnh sửa sơ sơ là thành của mình, hoặc viết vài ý tưởng rồi nhờ người khác có kinh nghiệm viết thêm, hay chỉnh sửa lại cho mình.

Những SKKN như vậy cứ như là một nồi “lẩu thập cẩm” vụng về, què cụt về câu chữ, không theo một trình tự khoa học nào. Chỉ tiếc người chấm không phải bao giờ cũng là người tinh ý, chịu khó đọc và tham khảo trên internet nên đọc qua loa rồi công nhận giải và cả làng cùng vui.

Chấm SKKN chỉ vì thù lao cao...

Ngoài những bất cập đối với người viết thì người chấm SKKN cũng cho thấy nhiều dư vị buồn. Người có chuyên môn và đúng chuyên thì không phải là giám khảo chấm mà người chấm thì toàn là cán bộ quản lí? Ở cấp trường thì chỉ có BGH chấm, đối với cấp huyện thì chủ yếu là cán bộ Phòng giáo dục và nếu nhiều quá thì đưa về cho một số Hiệu trưởng, hiệu phó ở cơ sở chấm tiếp. Trong khi những cán bộ quản lí đã bỏ chuyên môn quá lâu, nhiều cán bộ quản lí chưa một lần thực hiện viết SKKN, vậy mà ngồi ghế ban giám khảo!

Dù cho người quản lí ấy có giỏi đến mức nào thì cũng chỉ hiểu được một chuyên ngành đào tạo. Thử hỏi một ông chuyên môn văn đi chấm toán, lí, hóa thì hiểu gì về định luật, định nghĩa, về khái niệm, công thức, khối lượng nguyên tử hay những kí hiệu hóa học?

Một ông môn toán thì làm sao thẩm thấu được những đề tài về Văn học, Sử học, Địa lý? Biết gì mà thẩm thấu tác phẩm Văn học, về tiến trình phát triển Lịch sử cổ đại, trung đại…trong nước, thế giới. Biết gì về nguyên nhân, diễn biến, kết quả hay ý nghĩa của lịch sử? Làm sao biết được những nguồn lực phát triển kinh tế, vùng này có con gì, cây gì, khoáng sản gì, thế nào là chuyên canh, thâm canh, thế nào là bản đồ, lược đồ, tỉ lệ phần trăm phát triển qua từng thời kì, từng năm... Vì đó là những thuật ngữ khoa học mà người có chuyên môn mới nắm và thẩm thấu hết được.

Nhưng sao họ được chấm, bởi một lẽ rất đơn giản là chấm SKKN thì được chi trả thù lao tương đối cao. Trong khi các tổ chuyên môn, Hội đồng bộ môn đúng chuyên ngành, hiểu chuyên môn, hiểu những phương pháp và cập nhật được cái mới, cái hay thì đứng ngoài cuộc.

Chính vì cách chấm như vậy mà nhiều SKKN kiểu “trời ơi” thì đạt giải còn nhiều người viết bằng tâm huyết thì rớt vì giữa người chấm và người viết không có mối quan hệ quen thân nào. Nhiều ban giám hiệu chấm để chọn SKKN nộp về phòng GD mà đề tài của giáo viên thực hiện hơn 20 trang chỉ sửa được 2 lỗi đánh máy, vậy mà cũng ngồi ghế…giám khảo!

Nên bỏ thi sáng kiến kinh nghiệm?

Thiết nghĩ, đã đến lúc ngành giáo dục cần phải có những thay đổi toàn diện trong việc phát động và phân công người chấm SKKN, chúng ta đừng làm theo kiểu tù mù và tiêu cực như lâu nay đã và đang làm. Sự cần thiết là xác định rõ mục tiêu của việc làm SKKN, khi người thực hiện xong cần tổ chức bảo vệ đề tài như một đề tài khoa học để giám khảo và người thực hiện phản biện cùng nhau, để tranh luận và tìm tính thực tiễn, những phương pháp hay mới mà áp dụng trong ngành.

Cần loại bỏ những nồi lẩu thập cẩm và kỉ luật nghiêm với người “đạo văn”, xin xỏ của người khác, tránh tình trạng nhìn mặt, nhìn tên để chấm. Nếu không, nên bỏ SKKN để tránh phiền toái cho ngành là điều nên làm để giảm bớt những tiêu cực không cần thiết.

 

Trường THCS Lý Tự Trong tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2014-2015

         Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2014. Trường THCS Lý Tự Trọng long trọng tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015. Về dự lễ có các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Pơng Drang, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và 63 CBGV-CNV, cùng toàn thể các em học sinh trong toàn trường.

alt 

       Tại buổi lễ thầy Đặng Xuân Trung- Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu đánh giá những thành tích đạt được của nhà trường trong học kỳ I vừa qua đồng thời tuyên dương và phát thưởng cho 37 học sinh giỏi,  196 học sinh tiên tiến, 18 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với mỗi phần quà trị giá 100 nghìn đồng trích từ quỹ nuôi heo đất của liên đội.

       Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn nhiều việc chưa làm được. Toàn thể CBGV-CNV và học sinh trong nhà trường đang nổ lực cố gắng khắc phục trong học kỳ II, tiếp tục thi đua “Dạy tốt, học tốt” để phấn đấu thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 

                                                                                                    Bài và ảnh

                                                                                                 Võ Kim Oánh

 

 

Trường THCS Ngô Gia Tự tổ chức hoạt động

Trường THCS Ngô Gia Tự tổ chức chuổi hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) và kỷ niệm 106 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908-03/12/2014)

                  alt

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc trong năm 2014 và năm 2015, chuổi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ trong tháng 12 năm 2014 tại đơn vị trường THCS Ngô Gia tự với các nội dung trọng tâm gồm:

1. Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" để giành nhiều kết quả cao trong đợt kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 góp phần nâng cao chất lượng "đại trà" và chất lượng "mũi nhọn" tạo tiền đề đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.

          2. Tiếp tục tổ chức thi trò chơi dân gian giữa học sinh các khối, lớp; các trò chơi dân gian được tổ chức gồm các nội dung "kéo co", "đi cà kheo", "đưa bóng về đích". Trò chơi dân gian không chỉ giúp học sinh phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, qua các trò chơi dân gian các em hiểu sâu sắc hơn về nền văn hóa dân tộc Việt.  

          3. Tổ chức lao động vệ sinh, dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ tại nhà Bia ghi danh các Liệt sỹ; hoạt động dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ là dịp ôn lại quá khứ hào hùng của cha anh, nhắc nhở các học sinh mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của nước nhà. Tổ chức tuyên truyền đề cương kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

4. Tìm hiểu về đồng chí Ngô Gia Tự, một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, một trong những người tham gia sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản dũng cảm, kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Ngô Gia Tự đã chủ trương Phải biến nhà tù thành trường học, không nên bỏ phí thì giờ. Bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được”. Ngô Gia Tự cùng các chiến sĩ cộng sản và của nhiều thế hệ người dân Việt Nam yêu nước đã góp phần làm cho “cây cách mạng khai hoa, kết quả”, Tổ quốc đã thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

5. Tổ chức hội thi múa dân vũ giữa các lớp trong trường học nhằm khẳng định hoạt động múa dân vũ là một hoạt động vui chơi bổ ích.

Tin/ảnh

Một ngày mới

 

 

 

Trang 7 trong tổng số 10